A A A…Im đi, mày biết cái quái gì mà nói!!!
Rầm! Nó vẫn ngồi đấy, vẫn cái vẻ mặt cau có đấy, mồm há to chuẩn bị ‘bật’, thì thằng bạn thân (cứ tạm thời cho là thế đi) - bước ra khỏi phòng và không quên đập cửa thật mạnh thay cho từ bye quen thuộc.Cảm giác của nó thế nào nhỉ? Shock chăng, hay cảm thấy ‘điên cực độ’ vì một thằng bạn vô cùng thân đã gào vào mặt nó như thế đấy. Tính nóng như lửa. Chà! Cứ thế này thì khó hiểu quá. Để xem câu chuyện như thế nào nào!
Dũng và nó - cạ cứng rất thân thiết và tình bạn của hai tên có thể là sắp…vỡ bung bét vì một lí do (lại có thể cho là) vớ vẩn. Lần thứ n Dũng cho nó leo cây, và Dũng thản nhiên quăng cho nó một chuỗi những lí do không thể ‘cùi bắp’ hơn: tao bận, tao ngủ quên, hoặc là tao có hẹn trước rồi, kèm theo cái mặt cười nhe răng. Còn gì để nói không. Chấm hết. Sao! Bận, à bận. Bận gì thì cũng phải cho nó một lí do chính đáng chứ. Cảm giác bị leo cây khó chịu lắm, mà hết lần này đến lần khác, nó không điên mới là lạ. Mà ngủ quên hoặc quên hẹn thì không bao giờ. Nó hiểu thằng bạn quá mà. Dũng bận gì cơ chứ, từ trước đến nay có chuyện gì là hai thằng không kể cho nhau nghe đâu, từ A->Z luôn. Nó cho qua. Dạo gần đây, nó thấy Dũng lạ quá. Trầm. Khác với Dũng vẫn bô lô ba la thường ngày. Aha, có vẻ người lớn hơn. Thời gian cho nó và Dũng chỉ còn tính bằng phút, căng lắm là gặp nhau trên mạng và nói vài câu nhạt nhẽo vớ vẩn rồi thôi. Có điện đến nhà thì: ‘Dũng không có nhà cháu ạ’. Di động thì lúc nào cùng tắt máy. Nói tóm lại là hành tung của tên Dũng rất đáng nghi. Và nó quyết định điều tra xem thằng bạn thân giấu nó gì nào. Và một tin boom tấn đã đập vào tai nó đánh bộp – Dũng có bạn gái. Theo thông tin sơ bộ của bọn lớp C4 thì Dũng và ‘cô bạn gái bí mật’ kia thường đi chơi với nhau vào tâm 4-> 5h gì đó. Còn đi đâu thì bọn thám tử nghiệp dư này xin bó tay. Gì hả? Nó như bị hắt một gáo nước lạnh vào mặt giữa tiết trời lạnh thấu xương này. Thế có đau không cơ chứ, một chuyện như thế mà Dũng giấu nó. Mà làm sao phải giấu nhau thế, cứ như là bí mật Quốc gia không bằng. Hay là Dũng…Một suy nghĩ thật buồn cười vừa thoáng qua trong đầu nó. Và thế đấy, hai tên cãi nhau. Chiến tranh ‘lạnh’ bùng nổ
.
*****************
Nhìn tiết trời se lạnh, chỉ có ba từ để diễn tả: ‘lạnh kinh khủng’. Nó ngồi nghĩ ngợi lung tung và đúc kết một câu để đời rằng: ‘Dũng là một thằng trọng sắc khinh bạn, có bạn gái là cho bạn bè ‘bay’ luôn, người như tên Dũng không đáng chơi’. Phuùu. Thở dài đầy tâm trạng! Và nó lại đổ lỗi hết cho bọn con gái. ‘Con gái là chúa rắc rối’, ‘con gái hay gây phiền hà’, suy ra là phải tránh xa bọn con gái. Thà độc thân còn hơn. Trời ơi! Chẳng lẽ độc thân đến già, thằng này đúng là hâm, hết sạnh thuốc chữa.
Đẹp trai đấy, học đỉnh đấy, thể thao cũng thuộc loại pro đấy, ấy thế mà…(chẹp chẹp)…trong đầu lại luôn mang cái định luật đã được nó chứng minh và đúc kết: “Con gái là chúa rắc rối”. Cho nên bọn con gái trong trường vẫn bảo nó kiêu. Nhưng hơi đâu mà nó quan tâm cơ chứ. Hehe, không phải mỗi nó nghĩ thế đâu, Dũng cũng nghĩ vậy, cạ cứng cơ mà. Hai tên có nhiều điểm chung lắm, và đây là một số ví dụ trong list những ví dụ dài vô tận: ‘thích nhiều thứ, ham ăn ham ngủ, game thôi rồi, sợ con gái… Hâm nhỉ!?
Tình bạn keo sơn gắn bó là thế, vậy mà nổ như pháo tép vì một con Nhóc. Còn gì cho đời.
****************
Cạp cạp cạp… lạnh quá. Chơi mãi với mấy trò game cũng chán, nó ra ngoài cho dễ chịu tí nào ngờ lạnh tê người. Oái! mất gần…phút nó mới định hình được hai vật thể đang chuyển động về phía nó. Dũng đang đèo một đứa con gái, nếu nó không nhầm thì đứa con gái ấy là con Nhóc. Mặt đối mặt, một điều thật tình cờ và cũng thật bất ngờ - con Nhóc nhìn nó mỉm cười. Nó cảm giác như nhiệt độ trong cơ thể xấp xỉ…50 độ C. ‘Có quen đâu mà cười, khùng!’ nó lẩm nhẩm, đút tay túi quần rồi đi tiếp. Dũng cũng vậy, cứ coi như là đường thẳng tắp đi, không hề có trướng ngại vật (là nó) nào cả. Biết thế này nó ở nhà cho khỏe, à, biết trước đã giàu khụ. Nó như thấy phát điên, nó muốn gào lên thật to, ức chế như vậy đấy. Không muốn ghào khản cổ thì cười vậy. Hahaha…Nó nhớ vào những mùa đông trước, hai tên chui trong chăn, rồi tên này ra sức cố nhét củ khoai nướng còn nóng nguyên vào người tên kia, cảm giác buồn cười lắm. Nói theo định nghĩa của hai đứa nó thì là ‘sướng khó tả’. Đúng là trẻ con quá. Nhưng mùa đông này bác bán khoai bị ế rồi,hix, ‘ế’ rồi. Buồn!!!
**********************
‘Tất cả chỉ tại bọn con gái’ – nó lại tự nhủ với mình. Mẹ là người hay càu nhàu, nói nhiều. Lúc nào mẹ cũng bắt nó phải học theo chị Trang, chị Trang thế này, chị Trang thế kia, chóng cả mặt. Nó mà làm sai một việc gì đó là ầm ĩ lên, thế mà chị Trang…không phải nó so bì, nhưng cứ nghĩ đến là tức lắm>.<. Còn chị Trang lúc nào cũng coi nó như một thằng nhóc vậy (hơn nó có hai tuổi thôi, chứ có nhiều nhặn gì đâu vậy mà lúc nào cũng như một bà cụ già vậy), có chuyện gì cũng : ‘em còn bé không hiểu được đâu’. Còn chuyện ở lớp thì còn buồn hơn nữa. Mọi việc từ bé tí cho đến to đùng, cô chủ nhiệm đều bắt nó ‘gánh vác’, nó còn đâu thời gian cho nhưng việc riêng tư chứ. Cô toán thì lúc nào cũng tia nó, bài dễ thì có gọi cho đâu gọi toàn nhưng câu xương dã man con ngan. Chán!! Đến bây giờ lại xuất hiện thêm con Nhóc.
Và nó cười một cái để tự an ủi mình.
Đã hai tuần trôi qua, nói chung là nó cũng không còn tức vì vụ cãi cọ này nọ kia. Nó cũng đã biết nhìn về hai phía rồi đấy. Không đổ lỗi hết cho con Nhóc nữa. Nó hâm, nhưng cũng may không hâm toàn tập, nó thấy cái ‘định luật dở hơi’ của nó cũng không hoàn toàn đúng. Nó sai và tên Dũng cũng sai, mỗi tên 50% cho khỏi tị nhau=)). Con gái dễ thương cực, phải không bà con? Để xem nào, mẹ hay mắng nó (như thế đâu phải mẹ ghét nó và yêu chị Trang hơn nó), những lúc như thế mẹ nói rất nhanh, rất nhanh, nó thấy mẹ giống như một Raper chuyên nghiệp vậy. Hay đấy! Còn ‘pà già’ Trang, mỗi khi lên mặt với nó, nó thấy bà chị mình xinh phết. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi cũng đủ sướng lắm rồi, chị Trang còn dọn phòng cho nó.
- Bà chị mình sao mà đáng yêu quá, tuy có hơi đanh đá một tí^.^.-Nó cười tít.
Cô chủ nhiệm ‘bắt nó gánh vác’ mọi chuyện của lớp vì cô tin tưởng nó mà. Nhiều đứa trong lớp ‘thèm muốn’ mà đâu có được. Lẽ ra nó phải tự hào thay vì càu nhàu chớ. Nó bị cô toán hay tia là đúng rồi, trên người luôn mang cái mác ‘Lớp Trưởng’ to oạnh, măm những câu khó là đúng rồi. Hô hô…Đôi khi những rắc rối nếu nghĩ theo một phương diện khác, giải quyết theo một cách khác thì lại thành một cái gì đó hay ho hơn lăn tăn + buồn chán, có lẽ là niềm vui. Đây là một định luật và nó là một dẫn chứng cụ thể. Khà khà, nghĩ được như vậy nó thấy thật nhẹ nhõm.
Và nó đã nhận ra một điều, không phải một định luật cuộc sống, mà chỉ là một điều nho nhỏ thôi.
Reng reng. Chuông cửa reo. Có bưu phẩm + tin nhắn. Để xem gì đây nào.
“…Cảm ơn vì mày đã xin lỗi tao trước. Tao xin lỗi mày.
Dạo gần đây tao bận quá. Bác sĩ bảo sau vụ tai nạn thì
phải một thời gian sau Ngọc mới có thể đi lại được. Đứa
mà mày vẫn gọi là con Nhóc đó. Ngọc khen mày đẹp trai
nhưng tiếc là…không bằng tao, hehe. Đùa thôi! Ngọc đan
tặng mày cái khăn quàng cổ, đan không được khéo đừng có
mà chê. Khi nào có thời gian đến tao chơi, lâu quá rồi…”
******************
Thật buồn cười! Suýt nữa thì nó mất đi một thằng bạn thân nhí nhố, ờ, mà bạn bè cũng có những lúc không thể chia sẻ hết mọi chuyện được với nhau. Chuyện bình thường thôi mà. Mà dù có thân đến đâu cũng phải có những bí mật cho riêng mình. Phải không nào! À, mà Ngọc là ai thế? Đã có bạn trai chưa? Nhà ở đâu thế? Có thể bật mí được không? Bí mật không thể bật mí!!!Hahaha.
Theo Hoa Hoc Tro!